Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Tận hưởng 100 năm ngày sinh minh tinh Vivien Leigh: Đời cũng 'Cuốn theo chiều gió'.

Song song, sẽ có một buổi chiếu bộ phim kinh điển   Cuốn theo chiều gió

100 năm ngày sinh minh tinh Vivien Leigh: Đời cũng 'Cuốn theo chiều gió'

Nữ diễn viên Vivien Leigh trong  Cuốn theo chiều gió  Bị trầm cảm và mắc bệnh lao Nói vậy không có tức thị phủ nhận các thành quả điện ảnh của Leigh. 000 hiện vật gồm thư, nhật ký, ảnh, phim và kịch bản liên hệ đến nữ diễn viên sẽ được trưng bày.

Cuốn theo chiều gió  như bóng ma ám vào thế cuộc nữ diễn viên. "Từ những cú máy dài đến cận cảnh, cô ấy biết cách kết nối mà không cần từ ngữ" - Lambert đánh giá.

Kỷ niệm 100 năm Vivien Leigh (1913-1967) ra đời, nước Anh quê hương bà tổ chức chuỗi sự kiện  The Vivien Leigh Archive  (Lưu trữ về Vivien Leigh) tại Bảo tàng Victoria & Albert ở London vào tháng 11 tới. Ban sơ, Leigh định không đóng  The Roman Spring Of Mrs Stone  vì vai diễn Karen Stone của bà quá "tàn tệ" và "lố lỉnh". Ở tuổi 26, bà giành được vai diễn đáng mơ ước nhất Hollywood thời đó là Scarlett O'Hara trong  Cuốn theo chiều gió.

Ngoài đời, bà trầm cảm và có sức khỏe kém. Cả 3 diễn viên Mỹ này đều không hiểu vì sao Leigh lại được chọn đóng phim thay vì Jessica Tandy, người đã diễn vai Blanche DuBois trong phiên bản Broadway của bộ phim.

"Bạn có thể "đọc" các vai diễn của Vivien Leigh theo thứ tự thời kì như thể tình cả đều là cùng một nhân vật trong tiểu thuyết" – Gavin Lambert viết về Leigh.

"Cô đã hủy hoại bản thân mình" – nhân vật của bà bị nói như vậy trong  Mùa Xuân lãng mạn của bà Stone  (The Roman Spring Of Mrs Stone, 1961), một trong những phim chung cục mà bà đóng, vai một nữ diễn viên đã có tuổi và tuyệt vọng. Các nhân vật mà Leigh đóng thường là nạn nhân của những hành động bất nhẫn. Giới phê bình ca ngợi Leigh "đẹp như thiên đường". Mặc dầu vậy, khi xem phim, khán giả vẫn thấy như bà đang đóng chính mình.

Ban đầu chính đạo diễn Kazan cũng không thích Leigh đóng, nhưng rốt cục diễn xuất của bà đã thuyết phục được ông lẫn các bạn diễn. Sau đó, Clark đáp bằng một trong những câu thoại kinh điển của điện ảnh: "Thành thật mà nói, em yêu ạ, anh chẳng quan tâm quái gì".

The Roman Spring Of Mrs Stone   là một trường hợp đặc biệt. Leigh luôn thông tõ khát vọng được hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau trên màn ảnh. Vấn đề của Leigh là cuộc sống riêng của bà cũng giống với những nhân vật bà đã đóng, hoặc bị bóng đen của các vai diễn đắp. Nạn nhân của chính mình Leigh được coi là nạn nhân của chính nhan sắc và nhân tài của bà.

Riêng tọa đàm đã nói ở đầu bài sẽ diễn ra vào ngày 13/11. Mi Ly Thể thao & Văn hóa. Trong  Biển xanh sâu thẳm  (In The Deep Blue Sea cũng tương tự: Leigh đóng một phụ nữ cặp bồ và định tự sát. Khi đó, Leigh đã mắc bệnh lao – căn bệnh sau này cướp đi sinh mạng của bà.

Nhân dịp này, 10. Trong  Chuyến tàu mang tên dục vọng  (A Streetcar Named Desire, 1951), nhân vật Blanche DuBois của Leigh bị Stanley Kowalski (Marlon Brando đóng) cưỡng hiếp. Còn Elia Kazan, đạo diễn của  Chuyến tàu mang tên dục vọng  , kể lại rằng "băng đảng New York" gồm các diễn viên Marlon Brando, Karl Malden và Kim Hunter từng rất nghi hoặc khả năng của "cô nàng người Anh" (Leigh)”.

"Anh chẳng quan hoài quái gì" "Rhett, Rhett, nếu anh bỏ đi, em phải làm gì đây?" – nhân vật Scarlett O'Hara (Vivien Leigh đóng) nói với người chồng Rhett Butler (Clark Gable đóng) trong cảnh cuối phim  Cuốn theo chiều gió  (Gone With the Wind, 1939). Leigh quay bộ phim này không lâu sau khi cuộc hôn nhân với người chồng thứ hai Laurence Olivier vỡ lẽ.

Ít ai biết Vivien Leigh, một trong những minh tinh tài sắc của thế kỷ 20, sống mong manh và yếu đuối trong cái bóng của những vai diễn nức tiếng.

Gavin Lambert, biên kịch của  The Roman Spring Of Mrs Stone  , từng nói bà là một diễn viên "tài tình cực độ".

Nhưng chính nữ diễn viên luôn phản đối ý kiến này. Viết trên tờ   Independent   nhân tọa đàm sắp tới ở Anh có chủ đề "Vivien Leigh: hình mẫu lý tưởng hay nạn nhân tiêu biểu?", nhà báo Geoffrey Macnab nói ra một điều ít ai dám nói, hoặc nhận ra: các vai diễn trên màn ảnh của Leigh đều ít nhiều có cảm giác khổ dâm (masochism).

Leigh vào vai một phụ nữ đau khổ, có tâm hồn sứt sẹo mà rất ít diễn viên Anh cùng thế hệ bà có thể diễn được. Nhân vật này có lòng tự tôn thấp đến nỗi đến cảnh cuối thì ném chìa khóa của mình cho một người đàn ông trẻ xa lạ. Trong  Anna Karenina   (1948), nhân vật chính (Leigh) tự tử.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét