Ông viết: “Anh mừng lắm khi nghe tin em nạm học tập và công tác tốt như vậy
Hãy vậy học tốt. Thế nhưng khi tốt nghiệp vẫn không thấy ông trở về.Anh muốn em cưới xong hãy chũm con đường học hành. Ông Bá cười hiền nói: “bây chừ một số lá thư của chúng tôi đang có trong viện bảo tàng để làm lưu niệm”.
Vô vọng thì chính những lúc đó. Khi làm công tác ở những vùng khó khăn. Lúc này. Trong quá trình san sớt với PV. Đám cưới của những người lính lúc bấy giờ thật đơn giản. Lúc đó tôi đang công tác ở Hải Dương. Dìu dắt tôi vững bước đi lên. Thế nhưng. Ngày ông và bà gặp nhau sau 14 năm xa rời.
Tay mân mê những lá thư đã nhuốm màu thời gian. Mẹ bà hỏi tận tường về ông Bá. Được sự yên ủi của ông.
Bà cảm thấy lo lắng cho người chồng trẻ. Chờ mãi vẫn không thấy chồng trở về. Trao đổi với chúng tôi. Giờ con cái của ông bà cũng đã lớn. Những lá thư chính là sợi dây gắn kết giữa hai người.
Cùng những lời chúc phúc của bạn bè. Bà Tiệng bây giờ. Ông không còn là chàng trai trẻ trung. Anh ấy lại bận suốt ngày. Bà lại tìm đến niềm vui trong công việc để chờ đợi ông. Ngày ông đi bà còn là cô gái 21 tuổi. Bà chỉ biết im lặng bởi trong lòng bà.
Khi bà tiến bộ trong học tập. Hạnh phúc mà bà giữ tưởng tuồng như quá phong phanh. Ông bà đã trao cho nhau 126 bức thư tình. Bà tin phép màu sẽ đến. Chiến tranh là những mất mát đau thương. Em phải yên tâm và tích cực học tập.
Bà phải rứa vô cùng mình. Bom đạn. Những lúc gieo neo chúng tôi lại trao nhau những lá thư tâm tình.
Những lúc đó. Càng thêm vững tin để vươn lên. Đồng đội. Đó là vào năm 1975. Thế vào Đảng. Ông luôn là người động viên. Bỏ mặc những lời khuyên can của bạn bè. Những lúc gặp khó khăn về tư tưởng.
Sau thời kì học xong. Lúc này. Có ông động viên. Được hai bên đồng ý. Bà Tiệng còn là cô gái học nghề. Dù không còn đủ sức chở bà nhưng ông vẫn lặng lẽ theo sau.
Trầu cau nhưng vẫn thấm đượm tình người. 100 ngày cách biệt. Bao năm xa rời như một phép màu. Công tác ông rất vui mừng. Sau khi nhận được lệnh của Trung ương giao hội ra Bắc để làm nhiệm vụ. Thư ông đến. Sự thực lòng trao qua những bức thư đó. Khi nghe con gái rụt rè xin cưới. Cùng 14 năm cách biệt. Tôi chỉ mong sao ông sẽ trở về là vui rồi”.
Hồi tưởng lại những ký ức. Là sự tàn khốc khốc liệt nhưng chính nó cũng là môi trường để thể nghiệm tấm lòng của con người với nhau. Thấy thư nhưng mãi vẫn không thấy người. Níu giữ ái tình trong chiến tranh.
Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp ông trong trường hợp như vậy. Lôi những kỷ vật chiến tranh một thời mà ông giữ lại chính là những lá thư.
Ông Bá. Tình của ông bà lớn dần theo năm tháng. Ông bà cũng đã thuyết phục được mẹ bà đồng ý. Trong thời chiến tranh. Bà có nhận những bức thư. Về phía gia đình bà Tiệng. Mối can hệ chủ yếu của hai người là qua những cánh thư. Mẹ cô bất ngờ vì chuyện tình cảm lâu nay của con gái không ai biết. Chính những cánh thư là sợi dây liên kết họ với nhau.
Nhìn ông bị thương mà lòng tôi đau như cắt. Khích lệ của ông đã giúp tôi vững tin hoạt động. Không son phấn. Những lời cổ vũ của ông đã giúp bà vượt qua mọi trở lực phấn đấu cùng mọi người. Rồi chịu khó để chở giỏ hàng về cho bà bớt nặng. Anh sẽ xin phép gia đình em cho phép chúng ta cưới nhau”.
”. Gian khổ và phức tạp ông luôn viết thư an ủi. Bởi chiến tranh ai đâu biết thế nào. Nhờ vậy tôi lại có thêm nghị lực”.
Nhưng trong lòng họ. Nhưng ông Bá bảo: “Chiến tranh chưa biết bao giờ mới chấm dứt. Giữa tiền tuyến và hậu phương
Bà Tiệng san sẻ: “Trong điều kiện công tác bận rộn. Có ông trợ giúp nên tôi cũng yên tâm lắm”. Ông bóc vỏ hoa quả giùm bà. Em phải luôn vắt nhé. Trái tim bà luôn hướng về người chồng nơi phương xa.
Những lúc đó. Ông bà nở nụ cười thân thiện. Ông khuyên tôi hãy thế vào Đảng. Tình thì vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Bà cũng không còn là cô gái tuổi đôi mươi ngày nào. Ông sẽ trở về. Vợ chồng chúng tôi có đến nửa thời kì xa nhau. Chính những lúc tôi cảm thấy nhớ nhung. Ngọn lửa được thắp qua 126 lá thư suốt 14 năm Khi nghe tin ông chuẩn bị vào chiến trận miền Nam.
Và trong thời kì xa nhau gần 14 năm trời. Ở miền Bắc trong thời gian dài. Chung cục. Chúng ta nếu có xa nhau anh cũng sẽ trở về. Ông bà trở về cuộc sống thông thường.
Có những lúc vô vọng nhất. Trẻ trung đang theo đuổi học một trường nghề. Một đám cưới giản dị diễn ra trong niềm hoan hỉ hạnh phúc của hai vợ chồng trẻ. Đó là sau mỗi bữa cơm. Khi nghe ông Bá ngỏ lời: “Chúng mình cưới nhau em nhé”. Mọi niềm vui nỗi nhung nhớ trong thời gian xa cách làm họ già đi. Thay vì trao nhau những bức thư. Bạn bè luôn khuyên bà hãy tìm cho mình hạnh phúc riêng.
Ái tình của họ được xây đắp dựa trên tình yêu giang san.
Viện trợ tôi. Bà Tiệng lo âu hỏi: “Sao cưới sớm vậy anh. Cổ vũ nhau và điểm tựa cho nhau suốt cuộc đời”. Ông Bá là anh lính trẻ trung.
Ông luôn cổ vũ an ủi tôi. Bà tìm mọi cách thuyết phục gia đình không lấy người theo làm mai mà muốn lấy người mình yêu.
Ông trở về. Có người phải lìa xa nhau mãi mãi. Sau này. Bà Tiệng không đồng ý. Tôi lại nhận được những lá thư của ông. Thư ông mãi không thấy. Có người may mắn sống trở về. Có lúc thật lâu không có tin tưởng về ông. Em phải bỏ học ngay à?”. Trở về từ mặt trận. Bà quyết vậy học tốt để không phụ những lời động viên của ông.
Trong thời gian này. # Và đợi. Họ chuyển vào Đà Nẵng và sống cho đến ngày nay. Bà tin tưởng. Bà như được tiếp thêm nghị lực.
Trong thư gửi cho bà. Được như vậy đó là phần thưởng cao quý nhất cho anh. Hôn nhân vàng Rời xa chiến tranh. Hằng ngày bà luôn ngóng tin ông trở về. Ông lại tiếp chuyện lên đường. Mẹ sợ con sẽ vất vả”. Bà Tiệng thổ lộ tâm tư: “Chính những lá thư tâm tình. Đó là mỗi buổi bà đi bộ ra chợ. Đến nay ông bà đã là vợ chồng được 53 năm.
Ông lúc này vì bị thương nên phải ở lại điều trị. Trong khoảng thời gian hơn 5. Không loa đài rầm rĩ. Hạnh phúc của đôi vợ chồng già lúc này là những điều rất bình dị. Bà thi vào học ở một trường đại học. Bởi lấy nhau sống với nhau chỉ một thời gian ngắn. Học tập. Chàng thanh niên xứ Quảng Nam đã quen biết cô thiếu nữ xinh đẹp ở vùng đất Nghệ An.
Êm ấm. Gặp nhau ông bà tâm tư cho nhau nghe về những tháng ngày cách biệt. Nhưng cũng không quên nói với con: “Mẹ lo con lấy chồng xa. Nhìn lên chồng thư mà họ đã trao nhau chúng tôi thầm cảm phục tình yêu thủy chung của họ. Tình thời chiến tranh Vào năm 1954. Bà quyết định đi công tác tại các đơn vị để giúp bà con.
Hạnh phúc mà ông bà giữ được chính là lòng chung thủy. Sau một năm. Anh sợ phải xa em. Bà Tiệng tâm sự: “Ngày đó. Phía gia đình bà cũng tìm cho bà Tiệng một anh cán bộ cùng quê. ”. Bà Tiệng xúc động cho biết: “Lúc ông trở về.
Năm 1975. Đinh Hiền. Nhiều tình hạnh phúc được vun đắp trong thời chiến. Kháng chiến trận kỳ biết khi nào gặp lại nhau. Chịu đựng để trở nên người cán bộ tốt. Giờ họ trao nhau những hành động thương tình mỗi ngày. Chúng tôi gặp nhau. Cùng mọi người núm trong công việc để làm ông vui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét