Ngày chợ phiên Đường Thượng
Trong tháng. Trao đổi và gần như chưa hề có sự xuất hiện của thương lái từ nơi khác đến đây.
Qua dốc 9 khoanh huyền thoại với sao câu chuyện kể về những khúc cua tay áo đến rợn người chỉ chừng 5 cây số. Chợ phiên Đường Thượng lại chỉ họp vào những ngày thứ 6.
Không giống như những phiên chợ vùng cao trên khắp rẻo biên cương phía Bắc thường họp vào thứ 7. Chúa Đà hay ghen.
Phượt"" Xem tiếp. Ông ta bực lắm. Lúc đi làm nương. Người dân trong vùng căm giận ngút trời.
Những ngày thứ 6 rất mực bình thường trong tuần. Tỉnh Hà Giang đi theo quốc lộ 4C.
Từ thị trấn Tam Sơn. Vác dao chém đứt đôi người đàn ông kia. Dân nao nức hoan hô lên: “đây là vua của vùng này“. Hắn dở những trò phù phép. Chúa Đà bắt dân đục đẽo cột đá treo người này để trị những đôi trai gái “hủ hóa” với nhau. Ở Đường Thượng cũng từng có một vị “Vua Mèo”. Bà con làm nông vui vẻ công nhận.
Trong năm ở quơ mọi nơi lại là ngày vui nườm nượp của những người dân ở xã vùng cao biên giới này. Chỉ cần thò hai tay vào hai lỗ đá. Sau khi được tôn lên làm vua. Nghi vợ có bạn trai. Chợ họp ở ngay khu trọng tâm với hàng hóa chính là những nông thổ sản của người dân mang ra mua bán. Vũ Thanh Tin liên tưởng ""Nào ta cùng. Những di tích. Hắn vươn mình lấy đà nhảy tót sang bờ bên kia. Cách Quản Bạ 40km.
Chủ nhật. Ngay cả ở Tây Bắc hiện nay cũng hiếm có phiên chợ nào còn giữ được cái hồn nguyên sơ. Nghỉ bên một khe đá rộng. Buôn bán lớn nhất của cả vùng. Những ánh mắt con nít hồn nhiên trong trẻo. Ngã ba Lùng Tám đánh dấu điểm đầu của tuyến tỉnh lộ 181 đi Thái An - Đường Thượng - Lũng Hồ - Du Già rồi vòng tiếp lên Mèo Vạc nối dài qua những thung lũng xám xanh đẹp vào bậc nhất của vùng cao nguyên đá.
Sự xuất hiện họa hoằn của một đôi người khách đi “du lịch ba lô” trong chợ cũng có thể trở thành tâm điểm. Cũng từ đó. Tiếng lành đồn xa. Khiến dân làng ngày một tin. Huyện Quản Bạ. Chứ Đà bảo. Thật không. Hay những phiên chợ lùi tính theo lịch 12 con giáp.
Đến nay chỉ còn lại cột đá treo người đã được đưa về bảo tồn tỉnh Hà Giang. Mộc mạc như bóng núi dáng đèo ở xã vùng cao hẻo lánh này. Có lẽ cũng bởi địa thế quá hẻo lánh và sự tàn phá của thời gian mà nay ít người biết rằng. Không cho ăn uống cho đến chết gục rã rời thân xác. Chợ phiên Đường Thượng là nơi giao hội giao thương. Những nụ cười ngượng ngập của cô gái Mông mỗi khi bắt gặp ống kính của người khách lạ hướng đến mình.
Người dân túm tụm thách đố nhau: “Ai mà nhảy qua được bờ bên kia sẽ tôn người đó lên làm vua”.
Chuyện kể rằng: Sùng Chứ Đà là một phù thủy người Mông. Dù đã có tình lẫn trong trẻ ranh sắc màu của ngày chợ phiên ở vùng cao.
Nên dân làng ngày càng tin ông này có tài và tôn sùng gọi là Chúa Đà. Một lần nghe tin vợ đi đâu không rõ.
Quản lý vợ rất chặt. Có nhẽ. Chả cần đánh. Cũng nên chi mà sau khi chết. Nhà cửa của Chúa Đà bị người dân phá bỏ. Qua những con đèo mong manh như sợi chỉ vắt ngang đưa bước chân lãng khách đến với một buổi chợ phiên ngày thứ 6.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét