Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Nỗi hay hơn đau câm lặng

Nhiều đàn bà là nạn nhân của nạn bạo lực tình dục

Đổ tại “yêu”

Chị Lê Thị Mỹ (Đông Anh-Hà Nội) mới 33 tuổi nhưng gầy yếu, héo hon. Bạn bè, họ hàng đều lạ vì chị chẳng còn thiếu thứ gì: làm cô giáo làng được quý mến, kinh tế khá giả, chồng nhân đức, hai con đều khỏe mạnh, xinh đẹp. Tuy nhiên, chỉ một đôi người bạn của chị biết rõ lý do. Chị lấy chồng 11 năm, đã sinh 2 đứa con, có nếp, có tẻ. Chị không muốn có thêm con, nhưng không đặt vòng được vì rong kinh dài ngày, uống thuốc thì bị xây xẩm mày mặt, buồn nôn. Chị cũng không thể thuyết phục được chồng dùng bao cao su, vì theo anh như thế “mất sướng”. Trong khi đó, nhu cầu tình dục của chồng chị rất cao, gần như ngày nào cũng đòi cầu thân phải chiều. Chỉ trong vòng 5 năm, chị đã phải đi “giải quyết hậu quả” 6 lần, thân thể yếu ớt, hư nhược. Nỗi lo sợ dính bầu khiến chị chẳng hứng gì chuyện tình dục, nhưng không đáp ứng là chồng lại gắt gỏng, đá thúng đụng nia, có khi còn la hét, chửi mắng, ghen với vợ. “Tôi đành câm lặng chịu đựng, trong sự đau đớn về thân xác và nỗi lo âu chết lặng” – chị Mỹ cho biết. Tuy nhiên, khi được cán bộ y tế xã góp ý, can đảm – chồng chị Mỹ, không hiểu vấn đề mà còn vênh vang vì “chẳng ai khỏe bằng tôi”, “đó là vì tôi yêu vợ”, “vợ tôi tôi xài chả hệ trọng đến ai”.

Còn chị Trần Thu Lê (Hai Bà Trưng) lại sống trong ám ảnh với ông chồng luôn có mùi rượu. Hầu như ngày nào chồng chị cũng trở về nhà trong thể lướt khướt, sau đó thì lao vào đòi cầu thân. “Mùi rượu thịt nồng nặc, đã thế lão ấy cứ vầy vọt mình như đồ vật, nói kè nhè những câu tục tĩu, nào có tình cảm gì mà yêu với đương” – chị Lê thở hắt ra. Đó là chưa kể có lúc, chồng chị đang “dở trò” thì nôn thốc nôn tháo luôn trên người vợ, khiến chị Lê càng hãi kinh hơn. Tuy nhiên, khi chị chối từ thì chồng chị vừa hò hét, vừa đuổi vợ quanh phòng, khiến không chỉ con cái, cha mẹ mà hàng xóm láng giềng đều “biết tuốt”. Tuy nhiên, chồng chị Lê cũng vẫn lài nhài bài ca “yêu vợ” nên không kìm chế được và cho rằng “vợ mà không chiều chồng là không biết làm vợ”, “vợ là của chồng nên chồng muốn đòi hỏi lúc nè tùy”.

Bão ngầm

Nghiên cứu “Sự im lặng của phụ nữ và sự hòa thuận trong gia đình”, bác sĩ Vũ Song Hà (Trung tâm sáng kiến và sức khỏe dân số CCIHP) đã chỉ rõ, rất nhiều đàn bà không muốn quan hệ dục tình với chồng nhưng cũng không dám từ chối. Họ thường mượn lý do sức khỏe, ốm đau, thai nghén, “đến kỳ” để khước từ chồng chứ không bao giờ dám nói thẳng với chồng là “không hứng thú”. Phần nhiều đàn bà cho rằng vợ phải phục tòng chồng, không bao giờ được nói không với chồng, nếu từ chối thì chồng sẽ đi ngủ lang chỗ khác, vừa bệnh tật, vừa mất tiền. “Chiều chồng” đồng nghĩa với giữ giàng hôn nhân, gia đình, để chăm chút con cái, tránh bạo lực cũng như được sự phân biệt và kỳ thị gây ra từ việc ly hôn.

Hậu quả là có đến gần 50% chị em đã từng có ý nghĩ tự tử khi bị chồng bạo hành, 40% trong số họ đã biến suy nghĩ thành hành động, từng tự tử nhưng “chết hụt” sau khi uống thuốc trừ sâu, uống thuốc ngủ, treo cổ, nhảy cầu… Hơn 83% chị em đã cho rằng việc họ bị< cưỡng ép >quan hệ tình dục là một trong nguyên do khiến họ không hạnh phúc. Ngoại giả, 85,4% chị em luôn sợ hãi khi quan hệ dục tình, 68% luôn đau rát, 27% chị em đã bị tổn thương vùng kín, 78% mỏi mệt bít tất tay. Chỉ có 10% chị em tới các cơ sở y tế để thăm khám do họ mắc cỡ, sợ hãi. 83% phụ nữ bị bạo lực dục tình nhịn nhục chịu đựng.

“Nếu bạo lực gia đình đã khó tìm bằng cớ và khó vận động để người trong cuộc tố giác thì việc phát hiện bạo lực tình dục còn khó khăn gấp nhiều lần. Phần lớn chị em lo sợ bị chê cười, sợ chồng chán vợ đi cặp bồ, tủi nhục, hổ ngươi với con cái, bạn bè mà không dám đi tố cáo. Các hành vi bạo lực tình dục cũng diễn ra sau buồng ngủ, nên ít người biết để có sự giúp đỡ, hỗ trợ” – bà Nguyễn Thu Thúy – Giám đốc truyền thông CSAGA nhấn mạnh.

Do thuộc tính “bí mật” của bạo lực dục tình, việc một người vợ dám đứng lên cáo giác hành động “cưỡng bức vợ” của chồng là rất khó. Ông Hoa Hữu Vân – Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ VH-TT&DL) cho biết, thậm chí kể cả những người vợ bị bạo lực nghe đến số tiền phạt cũng xót, không dám cáo giác chồng chứ chưa nói gì đến việc “dọa” được người chồng. “Mục tiêu của luật là ngừa bạo lực gia đình chứ không đợi bạo lực xảy ra rồi xử phạt. Do vậy, tiền không “mua” được tri thức về giới hay kỹ năng thay đổi hành vi của người gây bạo lực” – ông Vân cho biết.

“Sự lặng im chịu đựng của chị em mỗi khi không thích thú khi quan hệ tình dục với chồng sẽ dẫn đến nhiều bệnh lý khác như lãnh cảm, hư nhược, đau đầu, mệt mỏi, thậm chí gây đau đớn khi giao phối, viêm nhiễm phụ khoa...” – Thầy thuốc Vũ Song Hà.

Anh Thư


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét