Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Câu chuyện cảm động tốt hơn của một chàng trai Hải Phòng công khai đồng tính.

Con muốn trầm mình

Câu chuyện cảm động của một chàng trai Hải Phòng công khai đồng tính

Tôi đi cũng là vì tôi. Con có cảm giác bị thu hút bởi con trai chứ không phải con gái. Không ngờ cha mẹ chấp nhận tôi dễ dàng hơn tôi nghĩ. Không ít lần tôi cũng có ý nghĩ sẽ lấy vợ. Nhưng con không cho phép mình ích kỷ như thế”. Nét mặt có chút lo lắng và băn khoăn.

Mỗi người về phòng của mình. Mong được sống đúng bản thân mình. Tôi quyết định không phân vân nữa. Nhưng vẫn nghĩ cha mẹ sẽ phản ứng mạnh.

…Nằm trên chiếc giường đợi chìm vào giấc ngủ. Dù giờ mẹ đang buồn. Cũng có người nữ tính. Cứ sống tốt với mình và người khác. Sinh con để báo hiếu bố mẹ. Mẹ đi vào. Thực thụ. Tôi biết mình vẫn cần thêm thời kì để bố mẹ hiểu tôi và cộng đồng người đồng tính. Nhưng may mắn nào cũng cần có sự chuẩn bị kỹ. Nếu chúng ta lánh né và chạy trốn ngày nay thì ngày mai sau này sẽ vướng.

Lúc này mẹ đã tĩnh tâm trở lại. Nghe tâm sự này. Tôi nghĩ đơn giản. Mẹ hơi gục xuống. Tôi tính năm sau. - Con muốn nói với bố mẹ từ lâu rồi. Không muốn đến năm 30 tuổi bị gia đình ép cưới vợ. Để được ưng ý là cả một quá trình dài. Đõ Quang Anh trong một hoạt động cộng đồng Ba chữ “người đồng tính” bố thốt ra chạm vào đáy tim tôi.

Khiến tôi tự hỏi có phải đây là thời điểm để công khai? Ngừng vài giây. Con muốn thưa với cả bác mẹ”

Câu chuyện cảm động của một chàng trai Hải Phòng công khai đồng tính

Con đã hiểu được xúc cảm và suy nghĩ của mình. Tôi vạch ra mai sau sẽ vào TP. Tôi bày tỏ: “Từ lúc dậy thì.

10 năm con lánh né. Bố cho rằng chẳng việc gì tôi phải chạy trốn bản thân. Liệu có né tránh. Có người đồng tính rất đàn ông. Rồi tôi biết. 10 năm con không xúc tiếp với ai. Chuyển giới nhiều hơn. Cái nhìn về người đồng tính thường bị bóp méo và phản ảnh sai bởi truyền thông và phim ảnh. Bố cũng công nhận điều này.

Nếu không. Thương tỏa ngập lòng tôi. Bố không quên cho tiền để mai tôi đi Hà Nội. Vừa tốt cho tôi. Song tính. Khi tôi nói ra. Chỉ lo cho mẹ. Vừa tốt cho gia đình. Tôi cũng biết. Mẹ nắm tay tôi. Chấm dứt câu chuyện. Bạn sẽ rơi vào thể bị động và mất phương hướng. Trước đây.

Vô vọng. Nhưng rồi tôi không cho phép mình làm điều độc ác đó.

Rất buồn. Qua vài giây. Tôi cứ tự hỏi vì sao bên trong vóc dáng khỏe mạnh. Con không cần thành thân hoặc làm những điều miễn cưỡng

Câu chuyện cảm động của một chàng trai Hải Phòng công khai đồng tính

Độc lập về tài chính. Thái độ của bố rất nghiêm chỉnh.

Cảm giác ấm áp. Sẽ đãi đằng. 10 năm con sống trong sợ hãi và cô đơn. Vì quá vô vọng. Điệu đà hơn một tẹo. Chạy trốn và giả tạo cả đời được không? Đỗ Quang Anh (Hải Phòng). Con là người đồng tính! Bố khiên chế xúc cảm nhưng buồn. Bố gọi. Đàn ông của mình lại là một người đồng tính. Sợ mẹ bị điều tiếng bởi hàng xóm. Lấy tay che mắt.

Tôi biết bố mẹ sẽ không làm gì thái quá. Tôi san sẻ cùng cha mẹ nhiều vấn đề: về cảm xúc giới tính. Tôi trầm giọng: “Có điều này. Hôn nhân đồng giới… Trước đây. Bố sẽ hiểu hơn. Khi có công việc ổn định. Nhưng con sống sao thoải mái và hạnh phúc là mẹ thấy an lòng”. Về tỷ lệ người đồng tính trong dân số. Tại sao vẻ ngoài tôi lại trái ngược hoàn toàn với hình ảnh người đồng tính tôi vẫn được nghe nói.

Tôi chưa định nói với bố mẹ ngay. HCM sống. Mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt ngân ngấn nước. Bản thân tôi đã mất thời gian dài để hiểu chính mình thì ba má cũng cần được “công bằng” như vậy. Lúc đó con hết sức hoang mang.

Rất nhiều lần. Ôn tồn nói: “Mẹ không sợ láng giềng. Tôi quả là may mắn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét