Điều đáng nói là với một chủ trương như thế, rất có thể họ cũng sẽ nghiêng về phía uỷ thác cho kinh tế nhà nước vai trò chủ đạo với lập luận lúc đó nguồn lực nhà nước sẽ mạnh lên, quốc gia sẽ có điều kiện thực hiện các chính sách từng lớp phê duyệt các nguồn lực mang tính phương tiện này.
Với một quy định như thế cuộc chơi đồng đẳng sẽ được xác lập, doanh nghiệp nhà nước buộc phải cạnh tranh để phát triển như doanh nghiệp thuộc thành phần khác, nhất là trong bối cảnh hội nhập, doanh nghiệp nhà nước cũng phải vươn ra làm ăn ở những nước hoàn toàn không có khái niệm về thành phần kinh tế chủ đạo. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Với những người chủ trương phát triển kinh tế thị trường mạnh mẽ, có nhẽ họ sẽ nghiêng về hướng không ghi “kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo” nhằm mục đích khẳng định một môi trường cạnh tranh đồng đẳng giữa mọi thành phần kinh tế, thích hợp với yêu cầu xác lập một nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh, song song làm cơ sở để đẩy mạnh việc cải tổ khu vực doanh nghiệp nhà nước, là lực lượng chính trong kinh tế nhà nước.
Na ná, để nhà nước có đầy đủ công cụ điều hành, có thể để Hiến pháp quy định rõ kinh tế quốc gia có vai trò chủ đạo nhưng kèm theo đó là một định nghĩa rõ ràng: kinh tế nhà nước là những nguồn lực quốc gia phục vụ cho phát triển kinh tế nói chung, kinh tế nhà nước không bao gồm các doanh nghiệp nhà nước.
Có cách nào để dung hòa giữa hai sự chọn lọc, để làm sao vừa tạo ra một cơ chế bảo vệ người dân thường yếu thế hơn trước sức mạnh của đồng bạc và khả năng lạm dụng quyền lực ở các địa phương vừa để nguồn lực nhà nước không bị phí phạm vào các lỗ đen là doanh nghiệp nhà nước được ưu ái cả về nguồn vốn lẫn vị thế trên thị trường nên tính cạnh tranh càng ngày càng kém dần? Nếu chúng ta kiên định với mục tiêu vì con người, vì hạnh phúc của người dân, vì một nền kinh tế vững bền, công bằng thì sự chọn lựa rất đơn giản.
Khi không ghi thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế, Hiến pháp sẽ buộc những ai muốn lấy đất để sinh sản, kinh dinh đều phải thương thảo sòng phẳng với người đang nắm quyền dùng đất, chứ không thể dựa vào sức mạnh của chính quyền - một hình thức “liên kết” rất dễ bị lợi dụng.
Nhưng để nhất quán với góc nhìn “thuần túy thị trường” như thế thì với vấn đề thứ hai, những người chủ trương như trên sẽ phải ủng hộ ý kiến có thể thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - tầng lớp, bởi có như thế thì việc xây dựng các khu công nghiệp, xây dựng nhà máy mới chóng vánh và dễ dàng, kể cả việc thị thành hóa hay chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất công nghiệp phục vụ sinh sản bất kể số mệnh người dân bị mất đất.
Một sự phối hợp như thế có thể sẽ đáp ứng nguyện vọng của đại đa số người dân.
Trái lại, những người chủ trương phát triển vững bền, kinh tế phải phục vụ con người thì ắt sẽ muốn loại trừ việc thu hồi đất từ người dân chỉ để phục vụ cho việc sản xuất kinh dinh vì lúc đó, vai trò của quốc gia là đứng ở giữa giám sát quá trình doanh nghiệp đàm phán để mua lại quyền dùng đất của người dân chứ không nghiêng về ai cả. Với vấn đề đất đai, Hiến pháp phải làm sao tạo ra một cơ chế mà dựa vào đó, người dân có thể bảo vệ tài sản chính đáng của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét