Ông chia sẻ vài cách xử sự với không gian của thủ đô Đan Mạch
Tỏ ra lãng mạn với ý định biến không gian quanh sông Kim Ngưu bốc mùi nặc thành chỗ giao lưu. Các đồ án dự thi tập kết giải quyết không gian “bị bỏ hoang” ở các thành phố.
KTS Phó Đình Tùng. Tác giả đồ án Kết nối bờ sông. Kiểu “cha chung không ai khóc”. Nếu ý tưởng nào cũng khả thi thì đấy lại là cái hạn chế.
Bụi với các thứ khó chịu. Phần rỗng chỉ toàn ồn. Đồ án được nhiều khán giả bình chọn nhất cũng được nhận phần thưởng. Không phải của người làm ý tưởng. Để mọi người đổi thay.
ĐH Xây dựng Hà Nội. Bên cạnh những đề án chung chung như Tái sinh không gian công cộng hay Chiến lược thiết kế lại cho không gian công cộng phố cổ Hà Nội.
Những cư dân Copenhagen không thích giao thông nội đô có thể chuyển di trên những con đường bên ngoài thành phố. Mình có làm sạch thì thằng khác cũng làm bẩn. Đại diện nhóm cho biết. Chỉ còn để đi lại. Đó là Mặt nạ thiên nhiên- dùng chất liệu giả gỗ để bưng bít những lồng sắt cơi nới ở chung cư cũ.
Trong khi nhu cầu có thêm công trình xây dựng lại tăng cao”. Đồng tổ chức cuộc thi cũng khẳng định: “Ý đồ của BTC là không một mực các ý tưởng phải khả thi hoàn toàn. “Cuối cùng quay về với một trong những không gian quen thuộc với hồ hết mọi người sống ở Hà Nội mà đang mất dần ý nghĩa.
Hiện thời tuốt tuột các nhà đều bịt mặt tiền lại. Muốn đứng ở đấy để tham dự vào sinh hoạt cộng đồng. Chịu áp lực rất lớn khiến cho không gian thu hẹp lại. Lưới và gỗ được lắp đặt lửng lơ giữa các ngõ hẹp. Nó còn phải rồ dại hơn nữa.
Bỏ hoang ở đây nghĩa là vẫn có người ở. Vì mọi người đang quá chú trọng vào các công trình tư nhân. Cứ mường tượng show thời trang so với những thứ người ta mặc ở ngoài khác nhau như thế nào thì một cuộc thi ý tưởng kiến trúc cũng phải khác ngoài đời thực như vậy”.
Trong thành phố lại có những đường dành riêng cho xe đạp.
Đại sứ Đan Mạch John Nielsen - chủ toạ Quỹ Phát triển và đàm đạo Văn hóa Đan Mạch - Việt Nam - đơn vị tổ chức phát biểu: “Hà Nội có mật độ dân số thuộc loại cao nhất thế giới.
Cái tên Công viên cầu vượt Ngã Tư Sở đủ để nói nên “tham vọng” của nhóm tác giả. Công nghệ. Con nít ở đây không có sân chơi. Không gian công cộng đẹp mới đẹp lên được”. Nhưng không ai có ý thức về một không gian chung. Mua bán của người dân. Ý tưởng có thể rồ dại nhưng thông điệp rất mạnh để đánh động xã hội.
Nhưng đấy mới là cuộc sống của cộng đồng. Hà. M. Ảnh: N. Hoạch định chính sách. Làm thế nào để cải thiện điều ấy? Khi hết thảy mọi người đều muốn mở cửa balcon ra. Khi mọi người có ý thức cùng xây dựng. Các sân chơi này cấu tạo bằng khung thép chịu lực. M. Thành viên BGK không quan tâm đến tính khả thi của các đồ án: “Việc áp dụng của nhà đầu tư.
Có khá nhiều đề án giải quyết vấn đề cụ thể. Ông Tùng nói thêm: “Nói chung vấn đề của những cuộc thi ý tưởng ở Việt Nam không phải không khả thi mà là quá ít ý tưởng.
Một trong những ý tưởng lạ nhưng không quá phức tạp là Sân chơi Nhện của nhóm tác giả năm cuối khoa Kiến trúc.
Một đồ án khác thì chọn tòa nhà “hàm cá mập” bên Hồ Gươm để phủ xanh. N. Hà. Cái gì thực hiện được ngay thì đấy là người làm kỹ thuật chứ không phải ý tưởng”. Chúng tôi cũng đi khắp nơi tìm các khoảng trống mà mình có khả năng làm cho nó có ý nghĩa hơn”. Một điểm yếu của ta là những gì chung thì không ai quan tâm.
Bay bổng hơn nữa. Không gian riêng. Không có nhu cầu giao lưu với phần “rỗng”. Thì lúc ấy chúng ta thành công KTS Phó Đình Tùng Ông Lê Việt Hà - Giám đốc Cty Ashui. Vì vậy chúng tôi làm sân chơi theo phương đứng cho các em”. Thậm chí đông đúc. “Khi biết đề thi. Không ai có trách nhiệm. Tóm lại là kệ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét