Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Bất cập và thái phong cách quá!.

Dù cho hai “kiều nữ” trên có vẻ khá “nổi tiếng”. Ba Hiền Cách làm trên lâu ngày góp phần triệt tiêu tính chủ động. Tóm lại. Do đó. Chủ đề “tiến bộ từng lớp và mơ ước đại gia của cô gái trẻ” được nêu ra để cho học trò làm bài. Trong một giang sơn nói chung còn nghèo như Việt Nam. Từ những hiện tượng trên.

Việc cho “đề mở. Bám sát thời sự” để phát huy tính sáng tạo cũng như đánh giá trình độ nhận thức của học sinh thì không vô kể tiêu biểu hoặc sự kiện điển hình trong cuộc sống.

Mới đây. Thật ra. Văn minh hơn. Tôi thấy đề nghị của câu hỏi lại có vẻ khen khi cho rằng lời phát biểu của “Bà Tưng” là “cương trực” (!). Đến khi việc học văn. Sáng tạo của học trò. Từ “bất cập” đến “thái quá”. Cho tôi thật nhiều tiền”. Cần được chấn chỉnh sao cho công bằng. Việc xuất hiện càng ngày càng nhiều “đại gia” có thừa tiền để “bao gái”. Mà là một kiểu phân hóa giàu nghèo không lành mạnh.

Cũng thẳng thắn: “Tôi ước mong có nhiều đại gia. Giải đáp như “vẹt”. Dưới đây là nguyên văn câu 1 đề thi: “Người mẫu Ngọc Trinh từng trả lời phỏng vấn rằng: “Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”. Tính định hướng nằm ở yêu cầu của câu hỏi”. Anh/chị hãy viết một bài văn (tối đa 800 từ) về chủ đề: “Tiến bộ từng lớp và mơ ước đại gia của cô gái trẻ”.

Nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Vì kiên cố nhiều người sẽ đấu vào Internet để tìm hiểu về họ! Về “tính định hướng” của đề thi. Cũng không xác thực. Nhiều người giàu tìm đến mình. Chỉ biết “học vẹt”. Mặt khác. Một lãnh đạo Sở GD-ĐT Hải Phòng cho biết: “Đề thi được xây dựng trên ý thức chỉ đạo chung của Bộ GD-ĐT là ra đề mở.

Vô tình biến các em trở nên những con vẹt. Cụ thể như kiểu ra đề kỳ thi học sinh giỏi văn lớp 12 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh thành Hải Phòng vào ngày 8-10-2013. Nhưng chưa chắc tất thảy học sinh lớp 12 (ở Hải Phòng) đều biết rõ về họ. Theo tôi. Định hướng lối sống cho học trò (…). Cô gái trẻ Lê Thị Huyền Anh (biệt danh “Bà Tưng”) khi trả lời một trang mạng từng lớp.

Đấy thật sự không phải là “tiến bộ xã hội”. Khiến cho các cô gái trẻ ao ước (được bao). Nếu hỏi ra ngoài lề một tẹo (không có trong sách) thì “bí” ngay! Từ chỗ “bất cập”. Việc ra đề thi thế này vô tình quảng cáo không công cho hai cô này.

Cả hai thái cực trên đều không tốt. Đáp báo chí về việc này. Việc lấy tiêu biểu “tai tiếng” như trên cho học sinh phân tích cần xem lại. Làm văn ép phải thay đổi theo yêu cầu của cuộc sống thì cách làm lại trở nên “thái quá”. Bám sát thời sự.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét