Thân tàn nhưng chí không tàn Sau những tháng ngày làm nhiệm vụ đương đầu bên nước bạn Campuchia, năm 1982, anh Phí Văn Hiền được xuất ngũ trở về địa phương và mất 41% sức cần lao do thương tật. Những cơn sốt rét đeo đẳng, cứ mỗi khi trái nắng trở trời lại hoành hành... Nhưng bản lĩnh của người lính cụ Hồ luôn thôi thúc anh vượt lên mọi hoàn cảnh, nuốm khắc phục khó khăn. Khi nhìn thấy những cánh đồng quê ngày càng kém hiệu quả, năng suất thấp, anh đã xin xã cho thuê diện tích đất này để làm mô hình trang trại lúa - cá trước tiên ở huyện Thạch Thất. Bắt đầu từ việc đào mương lấy đất đắp bờ, vừa có lượng nước sâu hơn mặt ruộng để thả cá, khu vực ở giữa anh vẫn dùng cấy lúa. Mô hình lúa - cá của anh Hiền cho hiệu quả gấp nhiều lần cấy lúa trước đây. Khắc phục được tình trạng đất trồng lúa kém hiệu quả, năm 2001, anh cùng một số hộ trên địa bàn xã đã được ưng chuẩn dự án chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang mô hình lúa - cá. Số diện tích đất nông nghiệp của gia đình anh ở các cánh đồng khác được xã dồn đổi về đây, cùng với diện tích thuê của xã trước đó đã đưa tổng diện tích mô hình nông trại lúa - cá của anh lên 7.500m2. 7.500 m2 là một diện tích không hề nhỏ, thành thử để có thể bắt tay vào xây dựng nông trại chăn nuôi đầu tiên của xã, anh đã phải huy động hết từ anh em, bạn bè đến vay vốn từ ngân hàng. Anh dạn dĩ đầu tư nuôi gà, bò phối hợp với thả cá và trồng lúa, cùng các loại cây ăn quả khác. Đang lúc “xuôi chèo mát mái” thì đàn gà hơn 200 con lăn ra chết vì dịch cúm, bò thì lở mồm long móng chết dần. Thương bò, thương mình hôm sớm vất vả, anh lăn ra ốm. “Những ngày ấy, tôi tưởng mình không thể gượng dậy nổi, vừa lo gà, bò chết hết lấy tiền đâu trả nhà băng, vừa tiếc công tiếc sức. Bệnh đến như núi đổ, lại thêm những thương tật tôi mắc phải khi còn tại ngũ đã khiến tôi phải nằm bệnh viện điều trị hơn một tháng mới được về nhà. Bài học lần đó bao gồm cả máu và nước mắt”, anh cho biết. Vượt khó làm giàu Sau lần đó, anh đã tìm hiểu hoá ra gà, bò chết là do mình chưa biết cách ngừa, chuồng trại thiếu vệ sinh, không thoáng mát. Từ đó, phương châm “lấy ngắn nuôi dài” được anh ứng dụng, vừa làm anh vừa học hỏi kinh nghiệm qua các lớp tập huấn do huyện, xã tổ chức, rồi anh theo học lớp 3 tháng về kỹ thuật chăn nuôi thủy sản do các đay trường Cao đẳng Thủy sản Bắc Ninh về giảng dạy tại địa bàn huyện Thạch Thất. Làm chủ về kỹ thuật, anh đã vững hơn. Giờ đây trong căn nhà 4 tầng khang trang rộng rãi, anh thượng sĩ tật nguyền bị thương tật 41% sức khỏe ngày nào giờ đã trở nên ông chủ trang trại chăn nuôi nhưng vẫn không lúc nào ngơi tay. Từ mô hình “vườn - ao - chuồng”, “dưới cá, trên giàn, trong chuồng, ngoài cây”, trên diện tích 4.000 m2 ao thả cá, anh chia ra 2 ao trong đó một ao cá thịt, một ao cá giống. Xung quanh bờ, anh trồng cây ăn quả xen rau xanh và dành ra một phần diện tích trồng 20 cây sấu, 70 cây bưởi diễn, riêng khu trồng chuối được dành diện tích 1.200m2 trồng chuối tiêu hồng, chuối lá cho nguồn thu đáng kể. Phần diện tích còn lại anh quy hoạch xây dựng khu nông trại chăn nuôi vịt, lợn, gà. Từ việc ban đầu phải mua con giống giờ đây tất cả các con giống đều được anh nuôi tại nông trại. Hiện, trang trại của anh đang nuôi 100 con lợn thịt, 600 con vịt đẻ cùng 4 sào lúa cấy, chưa kể nguồn thu từ 2 ao cá. Mỗi năm thu nhập từ kinh tế nông trại trừ hoài còn thu lãi lóng 300 triệu đồng. Anh dành nguồn kinh phí này để đầu tư tái tạo sinh sản và đấu mở mang sinh sản. Hai năm trở lại đây, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, giá cám giá điện tăng. Trong khi đó sản phẩm đầu ra nhất là giá lợn thịt giảm, nhưng bù lại là giá cá thịt ổn định và hiện thời giá trứng vịt khá cao đã giúp gia đình anh có nguồn thu đáng kể . Trang trại của gia đình anh đã tạo việc làm cho 6 cần lao, khi vào ngày mùa còn thuê thêm cần lao thời vụ. Thu nhập bình quân mỗi lao động từ 3 - 4 triệu đồng/tháng. Tuy số tiền ấy chưa thật nhiều, nhưng đã phát huy được bản tính người lính sau khi về với đời thường, thương binh tàn mà không phế, đóng góp sức lực của mình cho từng lớp. Anh còn thành lập hội “Những người cựu chiến binh làm nông trại” để trợ giúp những người lính có hoàn cảnh khó khăn bằng cây giống, vốn và tận tình chỉ dẫn họ kỹ thuật trồng trọt để đạt hiệu quả kinh tế cao. Đôi tay người lính ngày xưa chỉ biết cầm súng xoá sổ kẻ thù, nay đôi tay ấy cả ngày ngập lội trong bùn đất để làm ra của cải vật chất, làm giàu trên chính quê hương mình. Xuân Thảo |
Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013
Tấm gương về tình nhân binh trên vùng đất nghèo
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét