Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Ai là Kissinger Tham khảo của Tổng thống Obama?

>>Quyền lực mềm kiểu Hillary Clinton

Chính sách ngẫu hứng

Trong một số vấn đề quan trọng, khó có thể tìm thấy một chiến lược lớn nào trong nhiệm kỳ của tổng thống Obama. Tại một cuộc chuyện trò với tôi trong thời gian gần đây. Zbigniew Brzezinski, cựu cố vấn an ninh quốc gia đã chỉ trích các chính sách đối ngoại mang tính "ngẫu hứng"của chính phủ.

Xét một cách công bằng, đôi khi chính sách ngẫu hứng này cũng mang lại hiệu quả một mực. Tỉ dụ như tại hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu tại Copenhagen năm 2009, Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Clinton đã tham dự và gây áp lực buộc lãnh đạo Trung Quốc phải bằng lòng một thỏa thuận không buộc ràng, trong đó các nước phát triển và nghèo đều cam kết cắt giảm lượng khí thải carbon.

Và trong năm ngoái, bà Clinton đã cho thấy sự sáng ý và tháo vát của mình trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc về nhà hoạt động nhân quyền Trần Quang Thành (Chen Guangcheng), giúp ông này có thể cỡ sự an toàn tại Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh và lên đường tới Mỹ ngay sau đó. Tuy nhiên đó chỉ là những trường hợp thành công hiếm hoi của các cuộc hòa giải mang tính ngẫu hứng.

Trong một số trường hợp khác, khi chính quyền của tổng thống Obama buộc phải tự thân vận động, kết quả hầu như thường mấy ấn tượng. Chính phủ đã không lường trước được những thay đổi lớn của người Hồi giáo tại các nhà nước có chế độ bị lật đổ trong mùa xuân Ả rập. Nhà Trắng cũng chậm trễ trong việc phản ứng với sự lạm dụng quyền lực để chống lại dân chủ của ông Morsi và các lãnh đạo Hồi giáo.

Thay vào đó, tổng thống Obama đã tiếp cận với chính quyền mới tại Ai Cập bằng những chính sách thực dụng giống như dưới thời cựu tổng thống Mubarak, bằng cách cung cấp các tương trợ bảo vệ nền dân chủ và nhân quyền song về cơ bản lại bỏ mặc cho Cairo tự giải quyết bất ổn trong nước.

Chuyên gia dân chủ Larry Diamond nhận định trong một buổi phỏng vấn với tôi rằng "có rất ít các tín hiệu cho thấy sự quyết liệt, hay chiến lược rõ ràng của Mỹ để bảo vệ và duy trì sự tiến bộ của nền dân chủ mới hình thành tại Ai Cập, hoặc ít ra là tạo ra một môi trường phát triển tiện lợi hơn."Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời bà Clinton đã không phát triển bất cứ chiến lược nào trong thời đoạn mà thế giới Ả rập đang trên con đường đương đại hóa và dân chủ hóa - tuổi quá độ hoàn toàn có thể dự đoán được dựa trên vai trò chủ đạo truyền thống của Hồi giáo tại các nhà nước Ả rập.

Trong phiên điều trần cuối cùng trước Thượng viện, khi đề cập tới làn sóng thánh chiến mới tại khu vực, bà Clinton cho rằng "Chúng ta phải cùng nhau hành động". Đó có thể coi như một lời kêu gọi bất lực giống như những gì mà cựu Bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld từng nói một thập kỉ trước đó: "Chúng ta thiếu số liệu để biết rằng liệu chúng ta đang thắng hay thua trong cuộc chiến chống khủng bố trên phạm vi toàn cầu."

Tuy nhiên, người ta phải đặt câu hỏi rằng: liệu đã có Ngoại trưởng Mỹ nào thực sự đã giải quyết một cuộc khủng hoảng đầy bất ngờ như vậy được tốt hơn chưa? Câu đáp có nhẽ là chưa. Reuel Marc Gerecht, một chuyên gia về Trung Đông nói rằng "Nếu có bất kỳ ai làm tốt hơn thì tôi cũng không chỉ trích chính phủ quá nhiều".

Những người ủng hộ bà Clinton chất vấn rằng phải có một chiến lược vĩ mô như thế nào mới có thể giải quyết được tình hình bất ổn và phức tạp tại thế giới Ả rập hiện nay. James Steinberg, một cựu thứ trưởng Ngoại giao và từng phụ tá cho bà Clinton đã dẫn chứng một nhận định nổi danh của Chu Ân Lai, một lãnh đạo xuất chúng của Đảng cộng sản Trung Quốc về cuộc Cách mạng tại Pháp: "Quá sớm để nói trước điều gì". Steinberg nói: "Các tư tưởng truyền thống về một chiến lược vĩ mô cũng không thể thực thụ thích ứng được với các phong trào của người dân. Bạn không nên quá chú trọng vào một chiến lược, mà nên tụ hợp vào việc đánh giá nước Mỹ đã tận dụng lợi thế từ các phong trào đó như thế nào"

Xét một cách công bằng, thế giới ngoại giao đang đốt đuốc đi tìm một nhân vật kiểu cựu Ngoại trưởng Mỹ George Kennan, một chính khách có thể gói gọn các nhiệm vụ của tổ quốc trong một khái niệm chiến lược đơn giản. Tuy nhiên Kennan, trên thực tế chỉ phải giải quyết những vấn đề dễ dàng hơn so với các nhà hoạch định chính sách hiện nay. Thế giới trong thời kỳ đó chỉ bao gồm hai hệ thống tư tưởng hoàn toàn đối nghịch, Mỹ chỉ có một đối thủ độc nhất và có thể phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ đó một cách dễ dàng. Tuy nhiên, thế kỉ 21 chứng kiến những chiến lược đối đầu đa chiều và phức tạp hơn rất nhiều. Trong thế giới hiên nay, một kẻ khủng bố hay hacker đơn lẻ cũng có thể đe dọa một siêu cường quốc tế.

Với những người không ủng hộ, chính quyền của Obama có vẻ như thiếu nhất quán và không quả quyết trong phản ứng với phong trào Mùa xuân Ả rập. Nhưng những lời phê bình này cũng chẳng thể đưa ra những giải pháp thay thế khác. Obama và Clinton có lý do để tránh liên quan với quy mô lớn vào Syria. Sau một thập kỉ tham gia các cuộc chiến, Washington không thể gánh nổ các hậu quả của việc can thiệp thêm vào khu vực Trung Đông, nơi đã chứng kiến quá nhiều sự hệ trọng của phương Tây. Và cả của ông Obama quan ngại rằng các khí giới mà Mỹ cung cấp cho phe đối chọi Syria có thể sẽ rơi vào các phiến quân cực đoan cũng đáng để cân nhắc..

Ai sẽ là Kissinger của Tổng thống Obama?

Trong 4 năm giữ chức Ngoại trưởng, bà Clinton đã phải giành rất nhiều thời gian và sức lực chỉ đơn giản để mình được lắng nghe tại Đại lộ Pennsylvania. Bà trực tính gặp khó khăn khi phải thuyết phục Nhà Trắng nghe theo kiến nghị của mình trong mối quan hệ với các chính phủ khác. Cho dù đôi lúc bà Clinton được làm theo cách của mình và được nắm quyền chủ đạo, song Tổng thống Obama và một nhóm trợ lý tương trợ các vấn đề an ninh quốc gia, trong đó bao gồm cả Denis McDonough, cựu cố vấn an ninh quốc gia và nay là chánh văn phòng Nhà Trắng, là những người xây dựng phần đông các chính sách đối ngoại.

Và cho dù tổng thống Obama có dành những lời lẽ tốt đẹp cho cựu Ngoại trưởng của mình, thì bà Clinton chưa từng có được mối quan hệ khăng khít với vị tổng thống - người từng là đối thủ chính trị của mình. Chính khoảng cách này đã khiến bà gặp nhiều khó khăn hơn trong công việc. Vì tại Washington, quyền lực đích thực được đo bằng mối liên hệ với tổng thống, và quan hệ giữa Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao có tính chất quyết định tới thành công của các Ngoại trưởng.(Ví dụ Ngoại trưởng Acheson từng may mắn trở thành cái tôi thứ hai của Tổng thống Harry Truman, đã nói rằng ông là "cử tri số một").

Khoảng cách giữa bà với Obama trong hồ hết các lĩnh vực, được coi là một đầu đuôi của mọi sự thất vọng dành cho bà Clinton, đặc biệt là trong thời đoạn đầu nhiệm kỳ. Có thể bà Clinton đã cảm thấy bị lừa dối vì sự dị biệt giữa công việc như diễn đạt ban sơ và tình hình thực tế. Mùa thu năm 2008, bà Clinton đã hoàn toàn bất thần với lời yêu cầu chiếc ghế Ngoại trưởng từ Tổng thống Obama. Khi đó ông Obama thuyết phục rằng mình có quá nhiều điều phải làm để vực dậy nền kinh tế đang trong tuổi suy thoái của Mỹ và cần một người có tầm vóc quốc tế để gánh vác các chính sách đối ngoại. Với cách nói đó, ông Obama ngụ ý rằng bà Clinton là người phù hợp nhất.

Nhưng điều đó chưa từng xảy ra. Trong thời đoạn đầu của nhiệm kỳ tổng thống, một cố vấn cấp cao của bà Clinton tiết lộ rằng "Vấn đề lớn nhất vẫn chưa thể được giải quyết trong chính quyền của ông Obama là liệu có cần nhiều hơn một ngôi sao?" Câu giải đáp sớm được làm rõ, đó là không, ngôi sao duy nhất sẽ chỉ là ông Obama. Dù rằng trước khi nhâm chức, ông Obama chỉ giữ cương vị thượng nghị sĩ trong một thời kì ngắn, nhưng ông luôn kiêu hãnh về tri thức đối ngoại của mình, khi ông sống một thời gian tại Indonesia cùng với người cha dượng mang quốc tịch khác. Và thành ra, ông Obama đã tự xây dựng một thế giới quan của riêng mình. Theo lời vị cố vấn này "Nếu bạn hỏi Ai là Henry Kissinger của Barack Obama, câu đáp dĩ nhiên là đó chính là Barack Obama".

Khi bà Clinton cầm thoát ra khỏi sự bó buộc từ Nhà Trắng, ngay thức thì bà bị kìm hãm lại. Năm 2009, bà Clinton đã xa xôi rằng mình đã xây dựng một chính sách giúp thống nhất các chế độ chuyên quyền tại thế giới Ả rập vào một khối chống lại Iran. Bà đã có bài diễn thuyết kêu gọi các nhà nước Ả rập dự một "chiếc ô phòng thủ" giống như hình mẫu thời Chiến tranh Lạnh để bảo vệ họ khỏi các nguy cơ từ chương trình hạt nhân của Iran. Ngay lập tức, thời báo The New York Times đã trích dẫn lời của một "quan chức cấp cao Nhà Trắng", cho rằng Clinton chỉ nói cho chính mình, và đó cũng lần rút cuộc chiếc ô phòng vệ được đề cập đến. Trong thời gian sau đó, bà Clinton đã ủng hộ kế hoạch trang bị vũ khí cho phe đối nghịch Xyri của CIA, song ý tưởng này cũng bị tổng thống Obama gạt bỏ

Vấn đề của bà Clinton cũng hao hao như những gì cựu Ngoại trưởng Colin Powell phải đối mặt trong nhiệm kỳ trước nhất của cựu Tổng thống George W.Bush, đó là tầm ảnh hưởng của một phó tổng thống trong các chính sách đối ngoại. Trong trưởng hợp của ông Powell, là phó tổng thống Dick Cheney, với bà Clinton, đó là Joseph Biden, người từng giữa cương vị chủ toạ Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ.

Thí dụ trong năm 2009, các quan chức chính phủ hàng đầu đã bị chia rẽ xung quanh giải pháp cho cuộc chiến tại Afghanistan. Ông Biden đã đề nghị tổng thống Obama giảm bớt sự hiện diện của Mỹ tại quốc gia Nam Á này và thi hành chính sách chống khủng bố mới, dựa trên các đơn vị đặc nhiệm và phi cơ không người lái. Mặc dầu bà Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đều kêu gọi tổng thống tăng số lượng quân sĩ vào năm 2012, song tổng thống Obama đã chọn lọc đề xuất của ông Biden, và bắt đầu đẩy nhanh tiến trình rút quân khỏi Afghanistan. Rưa rứa như vậy, kế hoạch rút quân khỏi Irắc cũng được tổng thống giao cho Biden và các cộng sự của mình. Một quan chức cấp cao trong chính phủ đã miêu tả về cuộc họp trong năm 2009 như sau: "bất thần Tổng thống Obama dừng lại và nói rằng, Joe sẽ nhận nghĩa vụ về kế hoạch rút quân khỏi Irắc, ông ấy biết rõ về Irắc hơn bất kỳ ai"

Dù rằng không có nhiều thành tựu cá nhân chủ nghĩa, song tầm ảnh hưởng của bà Clinton lên chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ còn duy trì rất lâu nữa sau khi bà từ nhiệm. Tại một buổi phỏng vào thời điểm giữa nhiệm kỳ của bà Clinton, tôi đã hỏi đánh cá nhân của bà về hiệu quả công việc của mình và tại sao bà không "chỉ tụ hợp giải quyết một vấn đề lớn và giữ đó làm thành công của riêng mình". Bà đã trả lời rằng mình "có quá nhiều vấn đề để giải quyết trên toàn thế giới, nên sẽ thật xa xỉ khi nói rằng tôi sẽ chỉ tụ họp vào vấn đề này hay vấn đề kia".

Cũng giống như ông Obama, bà Clinton phải tu chỉnh những sai trái mà chính quyền của tổng thống George W.Bush đã gây ra cho hình ảnh của nước Mỹ trên trường quốc tế, về bình diện này, bà đã gặt hái một số thành quả lớn. Như bà nói, "chúng tôi đã hăng hái khôi phục lại mối quan hệ với các đồng minh và tôi nghĩ công việc này đã tiến triển rất nhiều... Chúng tôi cũng cương trực cầu mong về các mối quan hệ đã xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là với Nga và Trung Quốc, chúng tôi phải làm mọi cách để cải thiện tình hình."Khi được hỏi điểm yêu thích nhất trong công việc, bà Clinton giải đáp "Công việc này không cần những vẻ vang chói lòa, đó là một quá trình lâu dài và ổn định mà tôi nghĩ sẽ giúp tạo ra một nền móng bền vững hơn cho sơn hà".

Quá trình lâu dài và ổn định đó không một mực phải là những gì lớn lao, vĩ đại. Tuy nhiên nó vẫn có nhiều giá trị, và có thể rốt cuộc thì thế giới vẫn nhớ tới bà Hillary Clinton như một trong những nhà ngoại giao hàng đầu của nước Mỹ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét